CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU TẠI VIỆT NAM

18th January, 2019

CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA DÒNG THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊ-SU TẠI VIỆT NAM

Trung Thu DHM và Phaolô Vượng CP

Ba tu sĩ dòng Thương Khó đầu tiên đến Việt Nam là cha Jefferies Foale CP (cha Jeff), cha Thomas Anamattathil CP (cha Tô-ma), và cha Francisco J. Murray CP (cha Phan-xi-cô). Cha Jeff và cha Tô-ma đến ngày 12 tháng 10 năm 2005. Cha Phan-xi-cô đến ngày 1 tháng 3 năm 2006. Suốt 13 năm miệt mài, họ đã gầy dựng nên những cộng đoàn Thương Khó đầu tiên tại Việt Nam.Chúng ta hãy nhìn lại hành trình họ đã đi qua, để thêm trân trọng và yêu mến hội dòng.

Duyên nợ với người Việt

Cha Jeff – một cậu bé nông dân người Úc – gia nhập dòng Thương Khó lúc 12 tuổi và được đào tạo để trở thành nhà giảng thuyết, nhưng trở thành nhà truyền giáo tại Papua New Guinea từ năm 1961. Năm 1968, xung đột trên đảo Papua, Indonesia khiến nhiều người tị nạn chạy qua Papua New Guinea. Họ đến cả giáo điểm của cha Jeff tìm chỗ trú nạn. Cha cho họ ăn, ở và bảo vệ họ. Nhưng chính quyền đến và trục xuất họ khỏi giáo điểm của ngài. Điều này để lại một vết sẹo trong lòng cha bởi vì cha thương người tị nạn.

Năm 1975, nhiều người chạy khỏi Việt Nam tìm đến Úc. Chính phủ Úc mở cửa đón người tị nạn. Cha Jeff, vốn là người Úc, đã cộng tác giúp cho người tị nạn Việt Nam trong một thời gian rất dài. Trong số các cộng sự của cha Jeff, có một nữ tu người Việt hoạt động rất nhiệt tình. Đó là sơ Marie Trần Thị Niên – một người tị nạn từ Việt Nam, thuộc dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, sau này sơ gia nhập dòng Các Nữ Tu của Đấng Nhân Lành tại Úc (Sisters of Mercy). Ban đầu, khi cha Jeff dâng lễ cho những người tị nạn thì sơ Niên có nhiệm vụ phiên dịch lại cho mọi người nghe. Vào năm 1979, có thêm một tu sĩ Việt nữa đến giúp, đó là cha Augustino Nguyễn Đức Thụ, dòng Tên.

Năm 1998, khi cha Jeff đang dùng bữa trưa với sơ Niên và cha Thụ tại bang Adelaide, miền nam nước Úc, thì hai vị tu sĩ này hỏi: “Sao cha không đến Việt Nam?”

Từ năm 1994 – 2006, cha Jeff làm cố vấn cho cha Bề trên Tổng quyền tại Roma. Ở vị trí của mình, cha tìm cách hỗ trợ cho sứ vụ truyền giáo. Cùng với những người bạn Hàn Quốc, cha tìm đến Trung Quốc với mong ước khởi đầu sứ vụ tại đây. Nhưng cha sớm thất vọng vì Giáo hội tại Trung Quốc rất thiếu tự do. Cha tiếp tục tìm đến Myanmar và Việt Nam. Cuối cùng, cha chọn Việt Nam. Theo linh đạo dòng Thương Khó, cuộc khổ nạn của Chúa Giesu là món quà quý giá nhất mà hội dòng muốn loan truyền. Làm sao để trao món quà này cho người Á Châu là nỗi thao thức của cha Jeff. Giờ đây, cha đã tìm thấy cửa ngõ dẫn vào sứ vụ cũng như cho lợi ích của hàng triệu người Việt.

Một quyết định lớn

Tháng 10, 2002, cha Jeff trình lên bề trên tổng quyền ước ao mở sứ vụ tại Việt Nam. Cha tin rằng đây là thời điểm tốt để bắt đầu một nền tảng mới. Sau một cuộc họp lớn, hội dòng quyết định mở sứ vụ tại Việt Nam.

Tháng 6, 2003, cha Jeff đến Việt Nam. Cha đi nhiều nơi, gặp nhiều vị Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục và Tu sĩ của các giáo phận khác nhau. Cha cũng gặp Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh mẫn và nhận được lời mời cùng sự chúc lành của ngài.

Sau ba tuần đi thăm nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người tại Việt Nam, cha Jeff trở về Roma trình bày kinh nghiệm thực tế cho cha Tổng quyền và ban cố vấn của ngài vào khoảng tháng 7, 2003. Mọi người rất vui mừng về chuyến đi thực tế của cha Jeff và đã yêu cầu cha lên kế hoạch mở sứ vụ tại Việt Nam.

Những người bạn đồng hành

Trong chuyến bay đầu tiên đến Việt Nam, cha Jeff không đi một mình. Đồng hành cùng cha là một vị ân nhân người Việt, sống tại Florida, Hoa Kỳ. Cô tên là Tê-rê-sa Lưu. Sở dĩ gọi cô là ân nhân vì khi cha Jeff gặp cô tại nhà nghỉ dưỡng của dòng Thương Khó tại Florida, cha Jeff nói với cô rằng cha rất muốn dòng Passinonist hiện diện tại Việt Nam; cô đã không ngần ngại nói ngay: “Con sẽ giúp cha”. Qủa thật, cô đã giúp cha rất nhiều trong những bước thăm dò đầu tiên và gầy dựng cộng đoàn tại Việt Nam.

Năm 2005, do phận vụ, cha Jeff có dịp đến Ấn Độ. Tại đây, cộng đoàn mời cha chia sẻ đôi điều. Cha liền làm một trình chiếu Powepoint về văn hoá và lời mời gọi sứ vụ cho Việt Nam. Cuối buổi trình chiếu, cha nói bức ảnh tiếp theo là hình của người sẽ cùng cha đến Việt Nam. Khi cha mở ra, đó là bức ảnh có tất cả mọi người trong cộng đoàn. Sau chuyến thăm, cha trở về Roma. Một tuần sau, cha nhận được email của thầy Tô-ma.

Chuyện thầy Tô-ma tình nguyện đến Việt Nam, được cha Bề trên Tổng quyền, Ban Cố vấn, Giám tỉnh và Bề trên quyết định rất nhanh chóng. Chỉ trong có ba ngày. Tất nhiên, thầy chính thức đến Việt Nam sau đó vài tháng. Nhưng chính thầy cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của thầy sẽ rất khác sau ba ngày đó. Lúc ấy, thầy đang là Giám đốc Chủng viện và là Bề trên của một cộng đoàn nhỏ tại Kerala, Ấn Độ mới có một năm. Trong buổi trình chiếu của cha Jeff, khi cha mở ra bức hình cuối cùng là hình ảnh cha Jeff đứng quay quần cùng với tất cả anh em Dòng Thương Khó Ấn Độ. Hình ảnh này cứ ở lại trong tâm trí thầy Tô-ma. Thầy chia sẻ điều này với một anh trong dòng, rồi viết thư gửi cho cha Jeff. Tính đến thời điểm này (2005), thầy Tô-ma đã khấn làm tu huynh được 16 năm. Thầy ao ước trở thành linh mục từ năm 2002. Sau 4 năm đến truyền giáo tại Việt Nam, thầy Tô-ma trở về Ấn Độ để chịu chức Linh Mục năm 2009 và sau đó quay trở lại Việt Nam để tiếp tục sứ vụ truyền giáo cho đến ngày nay.

Để thêm người hỗ trợ cho sứ vụ mới, cha Bề trên Tổng quyền điều một vị linh mục đang phục vụ tại Indonesia tới Việt Nam. Tên của ngài là Phan-xi-cô, quê ở A-gen-ti-na.

Khi đặt chân đến Việt Nam, cha Jeff lúc ấy 72 tuổi, cha Phan-xi-cô 51, và thầy Tô-ma 37 tuổi.

Dấn thân

Ngày 12 tháng 10 năm 2005, cha Jeff và thầy Tô-ma từ Úc bay đến Việt Nam. Riêng cha Phan-xi-cô, ngài đến vào tháng 11 năm 2005 và ở lại khoảng một tuần. Năm tháng sau, tức tháng 03 năm 2006, ngài mới trở lại và ở lâu dài tại Việt Nam.

Ngày cha Jeff và thầy Tô-ma đến Việt Nam, cô Tê-rê-sa Lưu và người cháu tên là Thu, đã ra phi trường đón hai thầy trò. Cô Thu có một khách sạn nhỏ ngay trung tâm thành phố và hai vị khách đặc biệt ở tại đó. Cô Tê-rê-sa Lưu đưa cha Jeff và thầy Tô-ma đi thăm quan nhiều nơi. Nhờ cô mà hai người không gặp khó khăn gì về ngôn ngữ, giao thông, phong tục. Nhưng hai tuần sau, cô Tê-rê-sa Lưu về lại Mỹ, hai vị thừa sai cảm thấy lạc lõng, mất mát một chút. Hai tuần sau đó nữa, cha Jeff phải trở về Roma. Thầy Tô-ma còn lại một mình giữa nơi đất khách quê người. Để hoà nhập vào môi trường mới, thầy bắt đầu đi học tiếng Việt tại trường Đại học KHXH&NV TP.HCM từ ngày 29 tháng 10 năm 2005.

Người quen nơi đất khách

Cần phải kể lại đây một chút câu chuyện về thầy Tô-ma và anh Paulose để thấy bàn tay quan phòng của Chúa. Chuyện rằng một tuần trước khi thầy Tô-ma rời Ấn Độ qua Việt Nam, thầy gặp một người Ấn đang làm việc tại Việt Nam, tên là Paulose. Nhân kỳ nghỉ, Paulose về thăm quê. Họ hàng của anh lại ở sát bên cộng đoàn của thầy Tô-ma, khi biết thầy sắp qua Việt Nam, họ liền giới thiệu anh cho thầy. Hai người gặp nhau, anh đưa cho thầy số điện thoại của anh tại Việt Nam, nói khi nào thầy qua nhớ gọi cho anh. Anh còn nói thêm rằng anh biết một vị linh mục người Ấn cũng đang làm sứ vụ tại Việt Nam.

Vài ngày sau khi thầy Tô-ma đến Việt Nam, thầy gọi cho Paulose. Anh đến khách sạn nơi thầy ở cùng với một vị linh mục người Ấn. Vị linh mục đó tên là Jerry Kumar thuộc dòng Claret. Cha Jerry rất vui được gặp người anh em đồng hương và mời mọi người đến mừng lễ của nhà dòng vào ngày 24 tháng 10 năm 2005. Đúng ngày đã hẹn, cha Jeff, thầy Tô-ma và cô Tê-rê-sa Lưu đến cộng đoàn nơi cha Jerry ở. Tại đây, họ gặp nhiều linh mục và tu sĩ đến từ nhiều hội dòng và quốc gia khác nhau. Các tu sĩ ngoại quốc quy tụ lại thành một nhóm để hỗ trợ và chia sẻ thông tin cho nhau. Họ mời cha Jeff và thầy Tô-ma cùng tham gia. Chính nhờ nhóm tu sĩ này mà hai vị thừa sai mới của chúng ta xây dựng được mối tương quan với nhiều hội dòng và nối kết được với người dân. Khi người điều phối của nhóm rời Việt Nam, vị này đã chọn thầy Tô-ma tiếp tục vai trò trên. Thầy đã điều phối nhóm trong ba năm, cho đến khi thầy chịu chức linh mục vào năm 2009.

Ngày Paulose và cha Jerry đến khách sạn nhỏ thăm những người bạn mới, cô Tê-rê-sa Lưu cũng ở đó. Mọi người thảo luận với nhau về việc thầy Tô-ma sẽ ở đâu khi cha Jeff và cô Tê-rê-sa Lưu không còn ở đây. Anh Paulose nói, nếu thầy Tô-ma có thể đi với anh, anh sẽ thuê một căn hộ gần cầu Thị Nghè cho hai người ở. Mọi người đồng ý với phương án trên. Vì vậy, sau sáu tuần ở khách sạn, thầy Tô-ma chuyển đến căn hộ ở cùng với Paulose.

Thuê nhà và xây nhà

Tháng 12 năm 2005, cha Jeff trở lại Việt Nam, ở cùng căn hộ với thầy Tô-ma và Paulose. Sau đó, cha có việc lại phải đi và khi cha trở lại, mọi người lên kế hoạch thuê một căn nhà.

Họ đi nhiều nơi tìm nhà nhưng không được. Khi mọi người đã chán nản thì cơ hội đến. Thật may cho họ, thời gian này, cô Tê-rê-sa Lưu cũng đang ở Việt Nam. Một ngày kia, họ nghe nói gần nhà thờ Fatima có nhà cho thuê. Cha Jeff và cô Tê-rê-sa Lưu đến khu vực đó dò hỏi. Cô Tê-rê-sa Lưu vào một tiệm tạp hoá hỏi bà chủ quán, có biết đâu cho thuê nhà không. Bà chủ quán đáp, tôi có nhà cho thuê đây. Thế là họ thuê nhà của bà và chuyển đến đó vào khoảng tháng 3 năm 2006.

Ngày 13 tháng 3 năm 2006, cha Phan-xi-cô đến ở với họ tại đường số 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM. Đó là một ngôi nhà rộng khoảng 350m2 với hai phòng ngủ, có sân vườn phía trước, đối diện là cộng đoàn Đức Mẹ Đi Viếng, mất năm phút đi bộ tới nhà thờ Fatima, lại gần sông Sài Gòn. Họ ở đây suốt chín năm cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 khi bà chủ bán nhà.

Chín năm đủ để cha Jeff và các cộng sự của ngài trồng những mầm non mới cho dòng Thương Khó tại Việt Nam. Tháng 06 năm 2006, họ thuê một ngôi nhà cho bốn sinh viên đầu tiên ở gần cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí, Q. Bình Thạnh (tạm gọi là nhà Một). Hai trong số bốn sinh viên nay đã thành linh mục. Mỗi tháng hai lần, những sinh viên này đến nhà thờ Fatima để học tiếng Anh và tham dự buổi họp ngày Chúa Nhật. Những Chúa Nhật còn lại, họ có lớp tại nhà thờ Ba Chuông. Ơn gọi đến với dòng ngang qua những người bạn và người quen. Đặc biệt, những người đến tìm hiểu giới thiệu thêm những ơn gọi mới. Vì thế, sau một thời gian, các cha lại thuê thêm một nhà nữa cho sinh viên tại Q. Phú Nhuận (được gọi là nhà Hai). Ngôi nhà này sau đó được chuyển sang Q. Tân Bình. Còn nhà Một thì chuyển về Bình Lợi.

Năm 2007, các cha mua một miếng đất tại Thủ Đức, gần bến đò Bình Quới, và khởi công xây dựng vào năm 2009. Nhà này được gọi là nhà Thánh Gap-ri-en. Khi đã có nhà mới, những sinh viên ở nhà Một chuyển về Thủ Đức. Nhà Hai chuyển về Bình Lợi và họ ở lại đó mãi tới tháng 10 năm 2017.

Chung sức

Có nhiều người đã đến giúp sức trong quãng thời gian này.

Cha Phan-xi-cô làm cha giáo cho ứng sinh, thỉnh sinh, và khấn sinh trong khoảng thời gian ngài phục vụ tại Việt nam trong 6 năm (2006-2012),

Cha Kim, người Hàn Quốc đến thay thế cha Phan-xi-cô. Cha Kim ở lại Việt Nam được 3 năm 2 tháng với tác vụ cha giáo cho sinh viên thần học. Ngài rời Việt Nam và trở về Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2014.

Trong năm 2012, Cha Orven từ Philippines đến và ở lại đến tháng 7 năm 2017. Ngài trông coi nhóm đệ tử và khối tiền – triết sinh (pre philosophy).

Năm 2015, Cha Jasmine đến từ Indonesia. Ngài được bổ nhiệm làm cha giáo cho anh em khấn sinh đến tận bây giờ.

Cha Jeff, trong vai trò bề trên, chịu trách nhiệm gây quỹ cho sứ vụ tại Việt Nam. Khi đến đây, ngài 72 tuổi khi đến Việt Nam. Ngài phải nỗ lực rất nhiều để hiểu văn hoá và lối tư duy của người Việt. Chính ngài đã dịch sách của Đức cha Lambert De La Motte từ tiếng Pháp sang tiếng Anh để hiểu hơn về Giáo hội tại Việt Nam.

Cha Tô-ma chịu trách nhiệm điều phối, quản lý tài chính và xây dựng. Ngài cũng phụ trách về ơn gọi từ lúc ban đầu đến nay.

Hoa trái

Bù đắp lại những hy sinh to lớn và thầm lặng của các cha trong suốt 13 năm qua, dòng Thương Khó tại Việt Nam đã trổ sinh những hoa trái ngọt ngào. Dòng hiện có 6 linh mục, 1 phó tế, 10 khấn sinh, 5 tập sinh, 11 triết sinh và 10 đệ tử. Tất cả đều là người Việt. Những viên đá đầu tiên đã được định hình. Quý thầy và sinh viên của dòng đã và đang đi mục vụ tại các mái ấm và các giáo điểm miền xa xôi tại các giáo phận khác nhau.

Giữa năm 2018, Đức cha Tê-pha-nô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đã mời dòng Thương Khó đến làm việc và phục vụ tại một giáo điểm nhỏ tại Phú Khởi thuộc giáo xứ Cái tắc, Giáo phận cần Thơ. Giáo điểm nhỏ này tọa lạc tại Quốc Lộ 61B, Ấp Phú Khởi, Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang. Đây là cơ hội tốt để anh em dòng Thương Khó đến và phục vụ những người nghèo khổ tại vùng quê xa xôi. Chúng ta có quyền hy vọng về việc xây dựng nhà tĩnh tâm trong tương lai nơi mảnh đất xa xôi này khi điều kiện cho phép.

Tại Quận Thủ Đức – TP.HCM, gần sông Sài Gòn, nền móng nhà dòng được xây dựng từ cuối năm 2015. Một phần khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt khi bước ra từ ban công và sân thượng, cùng làn gió từ dòng sông mang đến cảm giác mát rượi giữa khí trời nóng bức của Sài Gòn. Lễ Thánh Phaolô Thánh Giá 2018 là mốc thời gian đáng nhớ đánh dấu thời điểm ngôi nhà mới sẵn sàng để đón các thành viên của dòng đến ở và làm việc. Ngôi nhà mang tên Thánh Phaolô Thánh Giá, hay còn gọi tắt là “nhà Phaolô”. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 13 năm dòng Thương Khó hiện diện trên đất Việt.

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

(Tv 135,1)

Mùa hè năm 2018

Lễ Thánh Phaolô Thánh Giá

 Đấng Sáng Lập Dòng, 19/10/2018